Thuở học trò, có ai lỗi hẹn lời cảm ơn

Thuở học trò, có ai lỗi hẹn lời cảm ơn

3/16/2015 11:16:13 PM

Vâng! Tuổi học trò – tuổi hồn nhiên, đẹp đẽ đến nao lòng trong cuộc đời mỗi người. Dù qua đi, dù chưa tới, dù ở lại… Ắt hẳn, khoảnh khắc ở năm tháng ngây ngô ấy, đọng lại trong tâm hồn chúng ta xiết bao hồi ức khó quên.

Thuở học trò, tôi đã từng lướt qua, bạn cũng thế, chúng ta như nhau. Đều chung một tâm trạng, muốn rời xa cái tuổi này chóng vánh để khoác lên mình tấm áo trưởng thành, chứ không thể mãi là một đứa trẻ vụng dại, dung dưỡng sự khờ khạo. Nhưng khi đi xa. Xa ở đây có nghĩa là trưởng thành, ta lại muốn một lần cầm trên tay tấm vé về với tuổi học trò, để tự do tung bay rong chơi trên đôi cánh thong dong, không lo toan cơm áo gạo tiền, không lo lắng nỗi cô đơn chực chờ, không lo lắng tình cảm trong mình phai dần...

                        Untitled16.png

Có một thời tuổi trẻ, làm tôi khắc khoải.

Ngày tháng ấy, tôi – cô bé lớp 12 nhỏ nhắn, ưu tư có nụ cười nở rộ trên khóe môi. Tôi sống trong sự bình yên và bao bọc của gia đình, gói ghém tình bạn thân thương vào góc nhỏ trái tim, tất bật tập trung cho kì thi tốt nghiệp và đại học sắp đến. Tôi bộn bề việc học, đầu tắt mặt tối học và học, chỉ có thế.

Bạn bè cùng tuổi, cùng lớp, chúng nó đều tụm năm tụm bảy tám chuyện, mọi chủ đề trên trời dưới đất, chúng kể cho nhau nghe tất tần tật. Còn tôi, lại học. Nghe có vẻ hiếu học và nhàm chán ghê gớm nhỉ!

Giờ nghĩ lại, tôi chỉ cười trừ. Nhưng có một điều, tôi chắc chắn rằng trong sâu thẳm trái tim người học trò, ai cũng có lúc ngược đãi con tim. Và tôi, tôi nợ cậu bạn cùng lớp một lời cảm ơn. Chưa kịp trao đã vội ngoảnh đầu quay đi.

Đến bây giờ, khi ngẫm lại cái thời non nớt, có lúc tôi kiềm chế cảm xúc trong lòng để khỏi thấy mắt mình nhòe nước. Đó là, lời cảm ơn. Lời cảm ơn ấy khó nói quá chăng. Hay là, tôi bướng bỉnh quá đỗi. Tội tự hỏi, nếu thời khắc ấy, tôi ôm chầm lấy cậu, chỉ để nói: Tớ cảm ơn. Có lẽ, không phải day dứt như hôm nay.

Cậu ấy - người con trai hiền lành, tốt tính. Cậu luôn bảo vệ tôi trước đám bạn có ý đồ xấu xa. Ngược lại, tôi thờ ơ, vô tình đẩy cậu ra khỏi mọi cuộc chơi có tôi. Tôi biết, cậu buồn, ánh mắt của cậu nói với tôi như vậy. Tôi biết, đến giờ bản thân mới nhận ra, tôi tệ lắm phải không.

                       Untitled17.png

Tôi không biết. Những mùa trăng rằm trở đi rồi quay lại, cậu có nhớ tôi không. Cô bé xấu tính năm nào, cậu kề bên quan tâm. Tôi nợ cậu, nợ câu rất rất nhiều.

Tôi biết rõ. Năm tháng ấy, là chính cậu theo đuổi tôi. Còn tôi, gạt cậu ra cuộc đời mình như mưa sao băng vệt ngang qua bầu trời đêm lẻ loi.

Có lẽ, đã đến lúc, đặt đấu chấm hết cho nỗi lòng này. Dẫu sao, trái đất này tròn quá, xa nhau là xa hẳn. Nguyện cầu, cậu luôn hạnh phúc. Tôi chỉ biết nói lời cảm ơn trong tâm mình, dù là muộn màng nhất.

Có ai đó từng nói với tôi rằng: “Yêu đơn phương cũng giống như tiếng chuông gió, dù thời gian có xa xôi dường nào, mối tình đơn phương vẫn ở đấy”.

Chúng ta đã xa nhau như thế, có còn gặp lại hay không để tôi khẽ cất lời cảm ơn. Và nói: Cậu à! Thật lòng, tớ thích cậu đấy. Chỉ là, tớ buông bỏ mà thôi. Bởi vì sao chứ, vì tớ không dám thừa nhận. Tớ hèn nhát quá phải không.

Có những mối tình chỉ ở lại trong tim.

         

Mai Phạm