Thời gian bạn quan tâm, ở bên cạnh cha mẹ là bao nhiêu?

Thời gian bạn quan tâm, ở bên cạnh cha mẹ là bao nhiêu?

10/17/2015 12:47:55 AM

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha

Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ

Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha

Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi ta khôn lớn

Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con…”

Tất cả chúng ta đang hiện hữu trên cuộc đời này, không ai là không phải do cha mẹ mang nặng đẻ đau. Tình cảm ấy, ân đức lớn lao ấy, quả thật không bút mực nào có thể diễn tả, không ngôn từ nào có thể biểu đạt được hết ý niệm của nó. Song liệu đã bao giờ chúng ta-những đứa con vô tâm tự hỏi và chất vấn lòng mình về điều đó? Đã bao giờ ta thực sự quan tâm,hỏi han cha mẹ về tình hình sức khỏe,tâm trạng cũng như những hành động, cử chỉ yêu thương dù rất nhỏ nhặt tới đấng sinh thành của mình?Hay là nó đã được “nhường chỗ” cho những cuộc chơi vui vẻ với đám bạn bè? Liệu chúng ta có đang quá vô tâm, thờ ơ, hời hợt với gia đình, bố mẹ mình?

Một ai đó đã từng nói rằng: “Gia đình là ngôi thánh đường đầu tiên cho tuổi thơ học những điều hay, lẽ phải, niềm tin và lý tưởng sống”. Gia đình chính là nơi nuôi dưỡng, chở che cho mỗi chúng ta từ khi còn tấm bé cho tới lúc trưởng thành. Gia đình là cái nôi của tình yêu thương, của một cái gì đó rất đỗi thiêng liêng. Bởi vì ta biết ở nơi ấy, ta được bố mẹ yêu thương, chăm sóc, lo lắng, chở che. Ân đức sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ còn cao hơn cả núi, sâu hơn đại dương. Cả cuộc đời này ta luôn mang ơn cha mẹ và không thể trả hết được cái ân đức ấy. Tình cha mẹ thương yêu con là vô bờ bến, không bao giờ ngừng nghỉ, mãi mãi là như thế, đời đời kiếp kiếp:

“Mẹ già tuổi đã một trăm

Vẫn lo con cái tuổi gần tám mươi”

Ấy vậy mà những người con chúng ta đâu có hay, cứ vô tâm chạy nhảy nô đùa bên chúng bạn, cùng với những ước mơ-lí tưởng mà ta mãi đuổi theo giữa dòng đời xô bồ, nhốn nháo. Còn ta? Ta đã bao giờ phụ giúp bố mẹ một tay hay chỉ biết mải mê với những cuộc chơi, đám chơi và học hành? Những lúc đêm đông lạnh giá hay trưa hè oi bức,khi mà ta đang vùi say trong giấc ngủ thì cha mẹ lại trở mình thức dậy đắp lại cho ta chiếc chăn,phe phẩy quạt mỗi khi trời nắng nóng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Rồi mỗi khi ta ốm đau, cảm sốt, người bên cạnh ta thâu đêm suốt sáng trông chừng,chăm sóc không phải là bè bạn ta chơi hằng ngày mà chính là cha mẹ. Khuôn mặt lo âu, phờ phạc của cha mẹ thể hiện rõ nét ngay sáng mai thức dậy. Đã thế, đến khi khỏe mạnh, ta lại dành sức khỏe vốn quý ấy để lo cho bạn bè, thậm chí là những người dưng xa lạ. Có lẽ, thời gian ở bên bạn bè của ta còn nhiều hơn thời gian ở cạnh cha mẹ; ta dành hết mọi thời gian để thực hiện điều mình muốn,nhưng đã bao giờ ta thử suy nghĩ xem thời gian ta được ở bên bố mẹ là bao?

Khi mới chào đời cho tới lúc bi bô tập nói,tập đi tập chạy có lẽ là quãng thời gian ta được ở cạnh cha mẹ nhiều nhất trong cuộc đời. Nhưng lúc đó ta đâu biết gì, đâu cảm nhận, nhận thức được, và những hình ảnh lúc đó cũng dần phai nhạt theo thời gian, có mấy ai còn nhớ nổi? Rồi tới tuổi đi học,thời gian ta được ở cạnh bố mẹ cũng chỉ là những bữa cơm trưa và tối, thậm chí là chỉ được quây quần bên mâm cơm tối mà thôi, còn phần lớn thời gian là ở trường học với thầy cô và bạn bè. Và sau này tới tuổi trưởng thành, ta phải rời xa tổ ấm để theo đuổi và chinh phục ước mơ, lý tưởng, hòa mình vào guồng quay của cuộc sống tấp nập, hối hả thì cũng đồng nghĩa với việc thời gian cạnh cha mẹ ngày một ít dần, thưa dần, chỉ là một năm vài ba lần gặp. Ra ngoài xã hội, ta mải mê khám phá những cuộc hành trình tới phương trời lạ nơi chốn đô thị hội thành, là những cuộc vui chơi thỏa thích tung hoành cùng bè bạn; khi ấy hình ảnh cha mẹ già ở quê nhà mong ngóng đợi con về từng ngày, hình ảnh khom lưng làm đồng của cha mẹ đã bao giờ hiện lên trong tâm trí ta, dù chỉ là thoáng qua? Ta sẵn sàng chơi nhảy cùng bạn bè suốt ngày đêm nhưng đã bao giờ tự động trở về nhà để ăn cùng bữa cơm gia đình với những món ăn dù dân giã nhưng đầy vị ngọt của tình yêu thương mà mẹ cha “nêm” vào đó.Và đã khi nào ta tự động gọi về hỏi thăm, nhắc nhở khuyên cha mẹ làm ít việc thôi để giữ gìn sức khỏe? Ta đang quá “tiết kiệm”, “dè sẻn” với những cuộc gọi ấy? Đừng bao giờ như thế, đó là một sự “lãng phí” lớn nhất đời người đấy bạn ạ. Nhưng thật xót xa khi mà thực tế ấy diễn ra phổ biến như cơm bữa với các bạn trẻ ngày nay. Phải chăng ta không đủ bản lĩnh để khước từ, từ chối với những cám dỗ trong cuộc sống để về với gia đình. Đối với cha mẹ, họ chỉ cần được nghe giọng nói quen thuộc của đứa con, biết rằng nó vẫn khỏe,vẫn bình an và vẫn còn nhớ tới đấng sinh thành này thì có lẽ đó là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi.

Vậy mà…ta đã quá vô tâm. Ngày nay, dường như giới trẻ chỉ nghĩ tới gia đình, cha mẹ khi họ gặp khó khăn, bế tắc. Lúc ấy ta mới biết rằng bên cạnh ta vẫn còn cha mẹ, nhận ra rằng ta thực sự rất rất cần họ, và cũng chính lúc đó ta chẳng khác nào đứa trẻ thơ đói lâu ngày gặp sữa mong muốn sà vào lòng cha mẹ để nhận được hơi ấm, sẻ chia. Bố mẹ chính là bờ vai, điểm tựa vững chắc nhất để ta bấu víu,che chở cho ta. Mặc cho dòng đời đẩy xô, dù ta có hư hỏng hay trở thành một con người như thế nào đi chăng nữa thì cha mẹ vẫn luôn luôn bên ta.Và quả đúng là “duy chỉ có gia đình- người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương của số phận”. Hay nói cách khác, gia đình chính là chỗ dựa tinh thần và thể xác tốt nhất khi ta suy sụp. Ân đức của cha mẹ lớn lao như thế nhưng thực tế ở đời có mấy ai hiểu, thấu hiểu cho nỗi lòng thầm kín của mẹ cha? Khi mà ngày nay, nhiều người đã dẫm đạp lên tình thương đó, tự tách mình ra khỏi gia đình; khi mà hiện tượng con cái hỗn láo, đánh đập, thậm chí là tàn nhẫn ra tay giết hại cha mẹ ngày một nhiều. Phải chăng những con người đó đã mất đi bản tính người? Là dấu hiệu của sự suy thoái trong xã hội hiện nay… Chúng ta-những đứa con hãy nên soi xét, nhìn lại mình!.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Và thế rồi,tới lúc lập gia đình,mỗi đứa con lại phải hòa mình vào dòng đời, guồng quay của cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền cho gia đình riêng. Người con trai giờ đã là trụ cột của gia đình, suốt ngày làm lụng vất vả lo cho vợ con. Còn phận con gái khi đã xuất giá theo chồng thì lại lo toan cho cuộc sống nhà chồng, thử hỏi một năm ghé về thăm cha mẹ được mấy lần? Vậy thì chung quy lại, thử ngẫm suy cả cuộc đời ta được ở cạnh mẹ cha là bao? Và ta đã bao giờ ngồi yên tĩnh lặng hay nằm mà đặt tay lên trán dằn vặt, suy nghĩ mình đã làm cho bố mẹ phải khổ tâm rơi lệ, phiền lòng bao lần rồi? Ta đã làm được gì cho họ? Đã khi nào ta cất tiếng nói lời”cảm ơn” tới đấng sinh thành mình, dù những gì họ làm cho ta là gấp nghìn vạn lần hơn thế. Bạn đã khi nào thổ lộ và cho cha mẹ biết rằng mình thương yêu họ? Có bao giờ ta tự tay mình xuống bếp, nấu bát cháo hành hoặc đi mua cho bố mẹ viên thuốc khi họ đau ốm?Dẫu cho ta còn vụng về, bát cháo kia có bị khê cháy thì hẳn bố mẹ vẫn thấy ngon và vui lòng, thậm chí là nhanh chóng khỏe biết nhường nào.

“Khi vấp ngã, gọi”Mẹ ơi” rất khẽ

Đỡ con lên, mẹ hỏi có đau không?”

Vậy còn lúc mẹ cha đau ốm, khó khăn,…thì ta đang ở đâu? Làm gì?

“Trên đường đời mẹ bao lần vấp ngã

Có bao giờ con hỏi”Mẹ đau không ạ?”

So với những gì mà bố mẹ làm cho ta, sẵn sàng hi sinh vì con cái thì bản thân con cái chúng ta đã làm được gì cho họ để đền đáp, biết ơn? Thế nhưng cha mẹ cũng đâu có đòi hỏi gì ngoại trừ việc ta chăm ngoan, học tốt. Họ đã phải vất vả, lam lũ ngược xuôi nhưng có bao giờ cất lên một tiếng kêu than? Còn ta, ta đã làm được gì? Đã làm được gì để bố mẹ vui lòng? Chúng ta đang nợ gia đình, nợ cha mẹ, nợ cuộc đời này nhiều lắm: “Con nợ đời sắp hai mươi vẫn chưa góp nhặt”, đừng bao giờ để mình rơi vào hoàn cảnh:

“Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng

Con muốn nuôi cha mẹ mà cha mẹ đã ra đi”

Hỡi các bạn trẻ, chúng ta hãy vui chơi ít thôi, tạm dừng lại các cuộc chơi để dành thời gian bên gia đình, mẹ cha. Mọi người thử tính xem thời gian còn lại mà mình được ở bên bố mẹ là bao nhiêu? Thực sự mà nói thì giây phút, thời gian còn lại là rất rất ít nếu như ta phải sống xa nhà một năm chỉ về được vài ba lần, trong khi đó mẹ cha ngày một…già yếu. Tại sao ta cứ dè sẻn, tiết kiệm những cuộc hội thoại, trò chuyện với bố mẹ? Phải chăng ngoài xã hội còn có nhiều cuộc phiêu lưu, khám phá, những thú vui quan trọng hơn gia đình, bố mẹ- những người thân yêu nhất trong cuộc đời mỗi con người? Thực sự những người con đã quá sai lầm và vô tâm…

Hãy thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ đạo làm con báo hiếu cha mẹ ngay từ bây giờ dù muộn nhưng vẫn còn kịp, còn hơn là không phải không? Hãy thuận hiếu trước khi quá muộn. Bởi vì ta đã quá vô tâm, thờ ơ và thiếu trách nhiệm với gia đình,bố mẹ. Đừng bao giờ sống cạnh nhau mà như những mảnh ghép hờ…Chúng ta đừng để mình trượt dài trên con dốc ấy nữa.Mà “hãy sống chậm lại, suy nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn”…Còn bố mẹ là điều hạnh phúc nhất trên đời đấy các bạn ạ!

Với tôi, bố mẹ chính là tất cả của cuộc đời mình,không gì sánh nổi. Tôi hạnh phúc và cảm thấy may mắn khi được làm con họ. Cảm ơn đời vì đã cho tôi được làm con bố mẹ, cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con, cho con được sống trong một gia đình ngập tràn tình yêu thương,hạnh phúc…để con cảm nhận được rằng cuộc sống này thật ý nghĩa và đáng sống, đơn giản bởi bên cạnh con luôn có cha mẹ.Thời gian đi học xa nhà này chính là lúc tôi nhận ra và ngộ ra được nhiều điều.Tôi nhận ra rằng dù có đi đâu, ở bất cứ nơi nào thì cũng không nơi đâu bằng gia đình. Bởi nơi ấy luôn luôn tràn ngập tình yêu thương ấm áp vô bờ bến của của bố mẹ tuy giản dị nhưng rất đỗi thiêng liêng,cao cả dành cho tôi. Bố mẹ chính là chỗ dựa tinh tinh thần vững chắc, là động lực để tôi cố gắng, phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn giữa dòng đời xô bồ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Nhiều lúc nhớ nhà không chịu nổi hay gặp khó khăn, dường như tôi muốn buông xuôi tất cả để được về nhà với bố mẹ, mặc cho số phận ra sao; nhưng khi nghĩ tới hình ảnh bố mẹ lam lũ,vất vả hằng ngày, thoáng thấy khuôn mặt chờ mong và kỳ vọng ấy tôi lại không nỡ, và tự nhủ mình không được làm như thế mà ngược lại phải cố gắng nhiều hơn để tìm cách giải quyết, khắc phục;vì như vậy sẽ có lỗi và làm bố mẹ thất vọng, lo lắng nhiều hơn.Tôi nhận ra rằng, mình không chỉ phải bết sống cho mình mà còn phải biết sống vì người khác, đặc biệt là vì bố mẹ. Họ đã đưa ta đến với cuộc đời thì ta phải làm sao đó cho cuộc sống ý nghĩa và đáng sống hơn,đừng để những ngày tháng đó là “sống hoài, sống phí”. Tôi không những đã “được sống” mà còn phải “biết sống” và “phải sống” thì mới có đủ bản lĩnh sống giữa cuộc đời này. Hà Nội giờ đang chuẩn bị sang thu, mon men rảo bước trên vỉa hè,nhìn những dòng xe tấp nập qua lại hối hả vô tình, tôi thấy chơi vơi, lạc lõng và bé nhỏ ở nơi phố thị này! Cứ mỗi chiều chiều dạo bước trên con đường từ trường tới phòng trọ, nhìn những gia đình dắt díu nhau tung tăng dạo phố, rồi những bữa cơm sum họp gia đình với tiếng trò chuyện rôm rả, í ới gọi nhau…càng khiến tôi dâng trào lên nỗi nhớ nhà vốn dĩ đã được kìm nén cất giữ,kiềm chế bấy lâu. Tôi khao khát, thèm muốn ngay lúc ấy mình được ở bên bố mẹ, được ngồi bên mâm cơm ấm cúng tình thương, ngọt ngào của mái ấm gia đình. “Gia đình”- hai từ ấy nghe sao thật giản dị nhưng rất đỗi thiêng liêng. Vậy mà giờ đây khi phải xa nhà tôi mới nhận ra. Nhớ lại lúc còn ở nhà, mình suốt ngày bỏ bữa, nũng nịu, coi thường sức khỏe làm bố mẹ lo lắng muộn phiền, giờ đây nghĩ lại thấy hối hận vô cùng, tại sao ngày ấy mình lại không biết trân trọng, gìn giữ những giây phút hạnh phúc đó? Còn thực tại, khi phải xa rời bàn tay thương yêu, sự chở che, bao bọc của bố mẹ để sống một cuộc sống mới- cuộc sống tự lập, mình phải lo liệu tất cả mọi thứ mới thấy được sự quan trọng, quý giá của những ngày tháng được ở bên gia đình, bố mẹ.

Xa gia đình, bố mẹ với tôi là một thiệt thòi nhất trong đời.Thực lòng mà nói, giờ đây tôi muốn được về nhà sà vào lòng cha mẹ để nói ra một điều mà có lẽ tôi cũng như các bạn từ trước tới giờ chưa dám nói: “Bố mẹ ơi!, ngàn lần con muốn nói lời xin lỗi và cảm ơn tới bố mẹ, xin lỗi và cảm ơn vì tất cả.Và bố mẹ biết không, con yêu bố mẹ nhiều, nhiều lắm!…”. Con chỉ mong sao thời gian trôi nhanh để được trở về bên gia đình, nằm trong vòng tay âu yếm của cha mẹ như ngày nào,mặc dù con vốn rất sợ sự qua đi vô tình của thời gian. Nhớ lắm những giây phút ấy! Bởi con giật mình hoảng sợ khi biết rằng thời gian còn lại để được ơ bên bố mẹ ngày một ít dần, có được là bao???

Sưu tầm