Sân trường năm ấy,tôi yêu.....

Sân trường năm ấy,tôi yêu.....

3/16/2015 10:49:06 PM

Sân trường năm ấy, tôi yêu…

 

Bao nhiêu năm rời xa ngôi trường một thời theo học, khi trở lại là lúc mọi thứ đã khác xưa quá đỗi.

Sân trường năm ấy, khoảng sân trường mênh mông để cho chúng tôi nô đùa náo nức, cho chúng tôi khoảnh khắc bên nhau trò chuyện tâm tình.

Còn nhớ…

Năm lớp 12 – năm của những mộng ước chắp cánh, năm của xiết bao kì thi ùa về, năm của những cánh tay chực chờ vẫy gọi và cũng là năm của những quyển lưu bút truyền tay nhau.

Một thời để nhớ, để thương, để vấn vương… như những vạt nắng của một ngày chớm xuân.

Mái trường – nơi mà tất cả mọi người lớn lên để học cách trưởng thành đương đầu với cuộc sống chênh vênh và đầy cô đơn.

Untitled9.png

Ảnh minh họa – Nguồn: Internet

 

Ai đó từng bảo với tôi rằng , trường học là ngôi nhà thân thương thứ hai, luôn dang rộng vòng tay đón chúng ta về sau những tháng ngày dài chơi vơi, muộn phiền, rong ruổi mệt nhoài trên chặng đường xa xôi.

Và bạn biết đó, kỉ niệm học trò là giây phút khó quên nhất trong cuộc đời chúng ta. Dù cho thời gian có phủ bụi lên nó, dù cho bộn bề công việc nhường nào, dù cho chuyến tàu cuộc đời ngược xuôi… bất cứ khi nào chúng ta cũng có thể nhớ về khung trời tươi đẹp ấy, để dựa vào đó mà thêm sức mạnh vượt qua gian khó.

Điều đọng lại trong tim tôi cho đến bây giờ, đó vẫn là sân trường. Sân trường gọi chúng tôi í ới rằng hãy lưu giữ tình bạn tinh khôi, để mai này khi chia tay vẫn là niềm vui cho ngày buồn chênh chao nhớ.

Tôi còn nhớ như in buổi chiều hôm ấy ở sân trường cũ, nơi bóng cây phượng rực đỏ nhuộm cả khoảng sân rộng. Buổi chiều nhẹ nhàng và êm đềm, tôi cùng các bạn trong tổ làm nhiệm vụ cuối cùng trước khi cất quá khứ hạnh phúc vào góc nhỏ trái tim. Đó là, buổi trực nhật trường. Nghe ngộ nhỉ, nhưng đúng vậy đó, buổi trực nhật trường tôi.

Untitled10.png

Ảnh minh họa – Nguồn: Internet

 

Cánh cửa thời gian quá vãng dần hé mở, tôi mơ màng bước vào bên trong chạm dần thế giới cổ tích huyền ảo. Các bạn cùng nhau quét sân trường từng chỗ từng chỗ một, những chiếc lá bàng già cỗi đành buông mình lao đao trong gió, những chú chim hót líu lo trong thanh âm đất trời, tiếng thầy cô luyên thuyên giảng bài vang vọng bên tai, và tiếng chúng tôi nhỏ to thầm thì bên nhau. Trêu đùa nhau là cái nghề bất đắc dĩ mà ai cũng làm được ở thời học trò. Dưới mái vòm của chòm cây trĩu nặng, chúng tôi vẫn bên nhau kể chuyện tâm tình, những câu chuyện nhắc đi nhắc lại như thước phim quay chậm mà vẫn cứ nhắc hoài mãi không thể dứt.

Và cứ thế, buông chuyện lê thê đến cuối ngày dài xóa tan tia nắng còn sót lại và hoàng hôn khép lại chuỗi hành trình của một giấc mơ có thực ở sân trường năm ấy, tôi yêu...

Đó là một phần trong quá khứ tình cảm tôi kịp ghi lại ở thời học sinh ngây ngô, trong sáng nhất. Và hẳn là các bạn cũng sẽ có những kỉ niệm không thể quên của tuổi học trò. Hãy gìn giữ nó, mãi mãi cẩn thận cất giấu bởi đến một lúc nào đó, khi mệt mỏi với cuộc sống thường nhật, biết đâu bạn sẽ lại cần đến chúng thì sao?

 

Mai Phạm