Hai mẹ con và chiếc áo len màu xanh

Hai mẹ con và chiếc áo len màu xanh

10/14/2015 11:08:50 PM

Trời ngày càng lạnh. Cái lạnh như cắt da, cắt thịt. Đã thế, lại có thêm mấy giọt mưa phùn càng làm tăng thêm cái buốt giá của mấy ngày gió rét gần đây. Lúc nào nhìn bầu trời cũng chỉ là một màu trắng đục mờ mờ, âm u và ảm đạm. Những con chim sâu ngày ngày vui vẻ cất tiếng hát, nhưng nay nó cũng chẳng buồn ngân ca. Tất cả như đang vị ngưng đọng, lù đù chuyển mình theo cái tiết trời xám ngắt này. Chỉ có những trận gió khan rét là không ngừng gào thét, len lỏi luồn lách vào mọi chỗ, đẩy cái lạnh đến khắp mọi nơi trong không gian. Ai ai cũng ngại bước ra khỏi nhà, chỉ muốn cuộn mình vào trong cái chăn ấm mà nằm đó cả ngày. Cứ tưởng tượng rằng, chỉ cần bước chân ra khỏi nhà là cái lạnh như chỉ chờ có thế để ‘chộp” lấy, làm đông cứng từng dòng máu chạy trong cơ thể…
Trong một góc nhỏ có chứa mấy cái bao đựng rác của một nhà kia:
– Toe ơi! Em lạnh!
– Anh cũng sắp đông cứng rồi đây, vì lạnh và vì rất đói nữa.
– Thế không biết ai nói là làm một cuộc cách mạng lên thành thị đổi đời, thoát kiếp nghèo đói? Đúng là a dua theo cái gọi là công nghiệp hóa của loài người!
Nghe thấy câu nói này của Toét, Toe thoáng chút giật mình. Anh bỗng chốc trầm tư.
Lọc sọc…
– AAAAAAAAAAAAAAAAA….
……
– Toét..toét…em có sao không?
– Không sao anh ạ, may mà em tránh kịp. Ôi có cái cóng bơ thôi mà ai cũng nỡ. Thiếu chút nữa thì đi gặp Diêm vương.
– Này Toét, em nhìn kìa. Cái cóng bơ của chúng ta là do người đàn bà kia lấy mất. Hình như bà ta đi lượm đồ đồng nát.
– Trời ơi! Thật là.. Mà sao lạnh thế này, bà ta ở nhà có phải hơn không? Tiếc gì một cái cóng bơ vứt đi chứ? Nó có đáng là bao?
– Hay là mình đi theo xem sao? _Toe nảy ra_ Nhân tiện kiếm cái gì bỏ bụng thôi..
Vo ve, vo ve…
– Anh à, bà ta đi bán những thứ đã lượm được kìa. Trời ơi, nhiều đồ vậy mà chỉ được có 20 ngàn thôi sao? Đến loài muỗi như chúng ta còn cảm thấy ít ỏi, huống chi gì đối với cuộc sống của loài người? Thế mà bà ta còn phải bỏ công sức ra như thế. Trời thì lạnh cắt thịt thế này.
Muỗi Toe im lặng. Anh không nói gì, chỉ tiếp tục vẫy cánh bay theo người đàn bà khắc khổ đó.

Hai con muỗi tiếp tục bay. Bà ta bước vào một của hàng bán quần áo. Sau khi ngắm nghía hồi lâu, bà chỉ vào một chiếc áo khoác nam dày dặn màu xanh treo trên giá. Trao đổi qua lại với người bán hàng, bà chậm rãi móc trong cái túi xách của mình ra vài tờ tiền, cùng với tờ 20 ngàn mà hai con muỗi quan sát được rằng bà luôn nắm chắc nó từ lúc bán chỗ đồ trong bao kia, đưa cho người bán hàng. Trên khuôn mặt ấy, hiện ra một điều gì đó vui vẻ lắm. Hai con muỗi thầm nghĩ rồi chúng tiếp tục bay theo người đàn bà đến tận nhà.
– Nhà này bé quá anh nhỉ, nhưng thật ngăn nắp, gọn gàng. Nhìn kìa Toe, anh có thấy tấm ảnh một người ở trên ban thờ kia không? Có lẽ nào là chồng bà ấy?
– Có lẽ vậy. Ừhm,..anh mệt quá em ạ, anh chợp mắt một chút đây. Những tưởng được cái gì ăn, ai ngờ cứ phải bay suốt thôi. Thật là hao tổn tinh khí quá…
Toe ngáp một cái dài rồi dần vào giấc ngủ.
….
Toét một mình bay quanh nhà. Căn nhà không có gì giá trị ngoài chiếc tivi đã cũ mèm, một cái giường và một gian nhỏ kê cái bàn, trên đó có mấy cuốn sách. Trên góc nhỏ đó có treo mấy tấm bằng khen của một người tên là NAM. Nó bay qua chỗ người đàn bà dọn cơm. Cũng chẳng có gì đặc biệt, cơm rau đạm bạc, vài miếng thịt được múc ra một cái bát nhỏ để giữa mâm. Giờ nó mới để ý. Bà ta gầy quá, đen sạm, cái dáng đi đã thể hiện cái vất vả và mệt nhọc. Nếu có kiếm cái ăn từ con người này, cũng chả được tí máu ngon gì. Mà cũng không nỡ.

Đang quanh quẩn thì bỗng chốc Toét nghe có tiếng động ngoài nhà.
– Này Toe, anh dậy đi! Có thêm một người mới về kia. Xem 2 anh em mình có kiếm được cái gì bỏ vào bụng không nào.
Toe dụi mắt nhổm dậy. Đó là một cậu bé tầm 15, 16 tuổi, cũng gầy và đen chẳng kém gì người đàn bà. Anh chợt thất vọng. Nhưng, anh quan sát được rằng, đôi mắt ấy rất sáng. Cậu ta xoa xoa tay vào bụng, chắc hẳn là đang đói.
– Em lại thấy cơn đói đang nổi lên cồn cào anh ạ, cái dạ dày của em đang đấu tranh quyết liệt.
– Anh cũng cảm thấy vậy. Nhưng có lẽ hôm nay chưa thể kiếm bữa từ hai mẹ con nhà này đâu em ạ. Họ còn đói hơn chúng ta.

Hai con muỗi vẫn dõi theo cậu bé. Cậu chào mẹ và cất gọn chiếc cặp của mình. Một thằng bé ngoan!
– Con à, mẹ có cái này cho con.- bỗng người đàn bà cất tiếng nói một cách đầy hứng khởi, rồi vội vội rảo bước đôi chân đã sạm đi lấy chiếc áo vừa mua hồi sáng ra đưa cho con mình – Trời ngày càng lạnh rồi, con mặc đi học nhớ mặc cho ấm không cảm lạnh là lại khổ con ạ.

Chiếc áo len xanh (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)

Chiếc áo len xanh (Ảnh minh họa – Nguồn: Internet)

Đón lấy chiếc áo, cậu ta cúi xuống nhìn nó, rồi lặng lẽ ngước lên nhìn mẹ. Mẹ ơi! Áo mẹ còn đang rách cơ mà…
– Con cảm ơn mẹ – cậu lí nhí.
Rồi bỗng chốc cậu trở nên tươi vui, ướm qua ướm lại chiếc áo lên người mình, vừa nhìn mẹ vừa cười rạng rỡ, hệt như một đứa trẻ. Người mẹ cũng vui chẳng kém, cứ ngây ngô trước nụ cười ấy. Nhìn cái áo rét đã sờn của người mẹ, hai con muỗi đều biết chắc rằng, hẳn đã lâu rồi hai mẹ con chưa được có quần áo mới. Người đàn bà đó đã chắt chiu, nhặt nhạnh, dành dụm cho con mà quên thân mình, bất chấp cái tiết trời mưa gió giá lạnh này.
Hai mẹ con dọn cơm. Bữa cơm đạm bạc nhưng luôn tíu tít tiếng cười của người con hào hứng kể cho mẹ nó nghe bao nhiêu chuyện vui ở lớp học. Đúng là một ngôi nhà tranh, hai trái tim vàng.
– Anh không nghĩ lại vẫn còn những hoàn cảnh như thế này em ạ. Hóa ra cái nghèo, cái đói nó còn ở khắp mọi nơi, chẳng phân biệt thành thị hay nông thôn, chẳng phân biệt loài muỗi chúng ta hay loài người. Có đi thì mới có biết, anh bỗng quên đi cái đói của mình rồi. Buồn em ạ.
– Thầy tu đáng kính của tôi ơi, đó là chuyện của con người. Quan trọng là ngay hiện tại đây, bản thân chúng ta cũng đang rất đói! Thật nực cười, trên đời này có loài đi hút máu nhưng lại có tấm lòng từ bi bồ tát như anh không?.
Lời qua đáp lại một hồi, cuối cùng chúng cũng quyết định bay ra ngoài kiếm cái gì vào bụng.
– Cuối cùng cũng thỏa mãn được cái bụng. Thương cái dạ dày của tôi quá, suốt ngày bị bỏ đói. Tôi sẽ già đi nhanh chóng, nhăn nheo dúm dó như cái bà hồi chiều cho mà xem. Mà anh đang nghĩ ngợi gì thế Toe?
Toe bay chầm chậm lại.
– Hay là mình quay lại nhà người đàn bà đó đi, anh muốn làm một giấc đã.
Toe nói thế, nhưng trong lòng nó lại nghĩ khác. Có cái gì đó cứ quanh quẩn trong tâm trí nó, phải chăng là hình ảnh nghèo khó của gia đình nhà người đàn bà đó. Nó chợt cười, Toét nói không sai. Làm gì có loài nào đi hút máu người lại có lòng trắc ẩn. Nhưng là vì điều gì mà nó muốn quay lại? Thật sự chính nó cũng không hiểu.

Quay lại ngôi nhà, chúng thấy cậu bé đang cặm cụi học, còn người đàn bà thì dọn dẹp qua rồi lên giường ngủ. Ngoài trời, gió rét rít lên từng cơn, thỉnh thoảng có mấy cành cây khô rơi xuống mái nhà kêu lộc cộc. Người đàn bà trằn trọc lắm, mãi mới ngủ được nhưng bà chỉ dám nhẹ nhàng xoay người để không làm ảnh hưởng đến việc học của con. Cậu bé đang rất tập trung học. Cái gió lạnh đang gào thét bên ngoài, hình ảnh người mẹ tảo tần, rồi hình ảnh chiếc áo mới,.. tất cả có lẽ càng như động lực làm cậu phấn đấu học hơn. Nam để bút xuống, khẽ quay về hướng mẹ mình. Cậu bước ra khỏi ghế, nhẹ nhàng tiến về phía giường. Cậu kéo chăn lên, lặng lẽ ngồi nhìn mẹ hồi lâu. Bất giác cậu đưa tay lau vội giọt nước mắt dường như đã không kìm nén được trong lòng mình. Cậu lại quay về bàn học.

2conmuoi2

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Thoáng quan sát, hai con muỗi đã thấu hiểu hoàn cảnh của mái ấm nhỏ này.
– Buồn quá anh nhỉ? Thương mẹ, mong sao cậu ta sẽ học hành thật tốt.
– Anh cũng mong vậy. Mình muốn giúp nhưng mạng hèn sức yếu như mình thì làm được gì. Anh chợt nhận ra một chân lí, loài người họ hơn mình ở cái có tình yêu. Cái nghèo khổ không thể bó buộc được cái tình mà khi con người ta yêu nhau. Nhưng còn có điều nghiệt ngã hơn thế, muốn giúp đỡ ai đó thì mình phải có sức mạnh, phải có điều kiện và khả năng, không như chúng mình muốn giúp nhưng “lực bất tòng tâm”.
– Toe à, anh nghĩ thế là sai rồi. Người mẹ đó dù không có tiền nhưng vì thương con, bà ấy đã làm tất cả, nhận hết cái đói, cái rét về mình, còn cái gì ngọt ngào nhất bà đều giành cho con. Không có tình yêu thương của bà, cậu bé đó có chắc là sẽ trưởng thành, có chắc là có tinh thần học tập tốt như thế kia không? Cậu ta quyết tâm học tập cũng một phần vì thương mẹ, muốn cho mẹ mình bớt khổ, muốn hai mẹ con thoát khỏi cảnh đói nghèo. Còn chúng mình, dù không giúp gì được lớn lao, nhưng chúng mình ít nhât hãy cùng nhau quyết tâm và kêu gọi đồng loại mình, đừng làm phiền đến gia đình này nói riêng cũng như những hoàn cảnh bất hạnh khác nói chung, để những con ngừoi như cậu bé kia có thể tập trung học mà thành tài, trở thành một con người sống có ích cho xã hội.
– Toét à, em nói rất đúng!

Toét nhìn theo cái bóng của Toe bay đi tìm đồng loại. Dù anh không nhận ra, nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ vì ban đầu cô chỉ biết nghĩ cho cái dạ dày của cô. Theo anh, cho dù không nói, cho dù hay chê trách anh rằng theo anh là khổ, nhưng cô không thể không nhận ra rằng, khi theo chân anh, cô đã có cơ hội nhận ra bao điều của cuộc sống, của thế giới đầy khắc nghiệt này. Cô chợt mỉm cười, vội bay đuổi theo anh vờ như cất giọng hờn trách “Theo anh tôi khổ thế đây”…

Hôm sau trời bắt đầu nắng lên, Nam diện áo mới đi học. Dù không nói nhưng chỉ nhìn thôi là có thể biết rằng cậu đang rất vui. Nam kéo cao chiếc khóa áo. Cậu rụt cổ hít một hơi dài, tận hưởng cái ấm áp mà chiếc áo mang lại nhưng cũng là để nâng niu tình cảm thiêng liêng mà ấm áp người mẹ giành cho mình. Nam đạp xe về hướng mặt trời mọc. Tương lai cậu nhất định sẽ sáng lạng! Ánh mắt cậu bừng lên ý chí quyết tâm. Bởi vì cậu luôn được bao bọc, chăm sóc bởi tình yêu thương vô bờ bến của mẹ. Mẹ sẽ mãi là động lực và là niềm an ủi của cậu.