Cô mãi là một cô giáo đặc biệt trong trái tim em

Cô mãi là một cô giáo đặc biệt trong trái tim em

3/16/2015 11:02:42 PM

Cô mãi là một cô giáo đặc biệt trong trái tim em

 

 

Năm tháng học trò rồi cũng sẽ qua đi, nhưng trong trái tim em luôn nhớ về hình dáng của một người cô đặc biệt. Dẫu cô chẳng phải là cô giáo chủ nhiệm của em, nhưng bù lại, cô lại là người dạy môn học mà em yêu thích nhất: Ngữ Văn. Và rồi sau này, em lại có cơ hội được gắn bó với cô nhiều hơn, đó là những ngày cô dìu dắt em để đi thi Học sinh giỏi. Hôm nay đây, khi đã ra trường được hai năm rồi, mỗi lần nhìn thấy các em học sinh tíu tít sau giờ tan học, trong em lại dấy lên một cảm xúc lạ kì. Vừa xúc động, vừa tiếc nuối lại vừa khao khát được trở về ngày xưa.

 

Em vẫn còn nhớ như in cái buổi đầu tiên cô dạy lớp em. Dáng người cô nhỏ nhắn, mái tóc buông xõa ngang vai, giọng nói cô dịu dàng và giảng bài đầy nhiệt huyết. Em vốn là một đứa đam mê văn chương từ nhỏ, chính vì thế mà những giờ Văn của cô em đều chú ý nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ. Những tiết Văn của cô dạy, em thấy rất cuốn hút và say mê. Ở đó không chỉ bộc lộ tài năng của một người giáo viên trẻ mà còn có cả cái tâm của người Thầy trong xã hội hiện đại. Và cũng chính từ đó mà trong em nhen nhóm lên một ước mơ là sẽ được lọt vào danh sách Đội tuyển Học sinh giỏi của cô.

                         Untitled14.png

Những bài giảng cô dạy em sẹ chẳng bao giờ quên được

 

Nhưng có lẽ em lại là người khiến cô buồn nhất phải không cô! Một đứa, có thể nói rằng có năng khiếu văn chương, đam mê văn học, nhưng lại chẳng có duyên với những kì thi. Em biết cô đã hy vọng vào em rất nhiều, từ thi Học sinh giỏi, thi Tốt nghiệp, tới thi Đại học. Nhưng bù đắp lại sự hy vọng và mong mỏi của cô thì bản thân em chỉ là sự thất bại. Bây giờ em mới thấm câu nói “Học tài thi phận” cô ạ. Bản thân em cũng đã cố gắng rất nhiều. Nhất là trong kì thi Học sinh giỏi Tỉnh. Em nhớ những lần cô gọi điện động viên và nhắc nhở em cố gắng học bài và làm bài thi thật tốt. Em cũng đã hứa với cô và tự hứa với mình rằng sẽ đạt kết quả tốt nhất. Thế nhưng mọi thứ đều tan vỡ khi em biết kết quả. Em biết cô chẳng trách em đâu, mọi người trong cuộc sẽ hiểu và thông cảm cho em. Nhưng làm sao em không buồn khi mỗi lần nghĩ tới những lúc cô lo lắng và động viên em cơ chứ. Cô không trách em, ngược lại cô còn khuyên em phải biết nhìn nhận cuộc sống bằng nhiều con mắt khác nhau. Hiện thực cuộc sống chẳng giống như những gì chúng ta nghĩ.

 

Em nhớ về những buổi học Đội tuyển, cô trò ngồi dưới phòng họp Tổ Văn mãi tới tối muộn mới về. Nhớ những buổi tối mùa đông, khi ngoài trời đang là mưa phùn gió bấc, còn trong phòng là những đôi mắt ngây thơ chăm chú nghe cô giảng bài. Em nhớ những ngày gần thi, cả cô và trò đều hiện lên một vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Và em vẫn nhớ tới nụ cười và ánh mắt đầy tin tưởng của cô trước khi chúng em bước vào phòng thi…

                                     Untitled15.png

Cô mãi là một cô giáo đặc biệt trong trái tim em

 

Em nhớ cả những lúc cô giảng bài. Một phong cách rất đặc biệt, chẳng cần phải gò ép học trò, cô luôn biết cách tạo cảm hứng cho những bài học. Không quá nghiêm khắc nhưng học sinh vẫn biết nghe lời. Thỉnh thoảng cô còn kể một vài câu chuyện cười để phá tan cái không khí nặng nề của những giờ toán, lí , hóa trước đó. Cô bảo học Văn là học làm người, nhưng cái học làm người của học Văn nó lại khác với học làm người của môn Giáo dục công dân.

 

Em học mãi ở TP.HCM, còn cô thì dạy ở quê nhà, vì thế em với cô chỉ liên lạc qua điện thoại, facebook. Hồi Tết về, em có lên nhà cô chơi. Cô vẫn vậy, vẫn trẻ trung, vui tính như ngày nào. Gặp lại cô em cảm thấy rất vui. Những kỉ niệm ngày xưa bỗng ùa về trong em. Chốc lát em lại mơ về những ngày xưa, em ước mình được trở về 3 năm trước, được ngồi dưới mái trường Quảng Xương 1 thân yêu, được lắng nghe cô giảng Văn và kể về nhiều thứ của cuộc đời rộng lớn nữa.

 

Ngày em quyết định theo nghề Giáo, cô khuyên em nên chọn nghề khác. Cô bảo hãy lấy cô làm bài học. Nghề giáo nghèo lắm. Nhưng “nghề chọn người chứ người không chọn được nghề” cô nhỉ. Em theo nghề Giáo, tiếp bước cô, có lẽ đó cũng là một cái nghiệp để em gắn bó suốt cuộc đời. Em thấy làm nhà Giáo cũng tốt, vì em nhớ ngày xưa, cứ mỗi lần kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam là cô lại nhận được tin nhắn, thiệp chúc mừng của rất nhiều học trò. Cô bảo cô rất vui vì điều đó. Và sau này, em cũng sẽ nhận được những tình cảm yêu mến của học trò phải không cô. Em tự hào vì được học với cô, và em cũng luôn tự nhắc nhở mình sau này sẽ làm một người thầy tốt như ngày xưa cô đã từng dạy chúng em.

 

Trần Văn Hiếu